Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Lối thoát

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” (Mt 7,1-2)

Giêsu thương mến,
Cả tháng nay mình như người mất hồn, hay suy nghĩ vẫn vơ và mất bình an.
Mình cảm nhận được sự thay đồi kinh khủng này rõ ràng quá. Mình sợ!
Có lẽ vì mình ít nói chuyện với Cậu, đọc kinh cầu nguyện cho xong bổn phận rồi thôi. Mình biết là mọi sự nên chia sẻ với Cậu để có một hướng đi đúng và tốt nhất nhưng mình bị cám dỗ quá mức và cảm nhận có một lực cản nào đó ngăn mình đến với Cậu và anh chị em xung quanh.
Mình không muốn tham gia sinh hoạt trong giáo xứ nữa.
Mình lười biếng đi làm
Mình thích xét đoán người khác, sống bó buộc vào những nguyên tắc cứng nhắc để rồi giờ đây mình thấy cô đơn và trống trãi vô cùng. Mình muốn được mọi người quan tâm đến mình hơn, nhưng lại sợ phải mở rộng lòng chia sẻ những suy nghĩ của chính mình. 
Mình hay bực mình vô cớ khi gặp chuyện không theo ý mình ..... mình nghĩ mình là nhất!?

Bây giờ mình phải làm sao đây Giêsu ơi????
Hãy cho mình luồng sinh khí mới, mình muốn trở thành một con người mới sống vị tha và không xét đoán người khác. Hãy cho mình tình yêu để tháo gỡ những nguyên tắc cứng nhắc đang đè nặng tâm hồn.
Xin Cậu hãy lay mình thật mạnh để mình nhận ra Cậu đang đồng hành với mình. Mình không muốn phải vật vã trong tội và những suy nghĩ của ma quỷ đang bào mòn tâm hồn của mình. 
Mình muốn ở bên Cậu!!!

Hãy đồng hành với mình, Giêsu nhé!
Nhớ Giêsu nhiều!
Chuối Sứ


1 nhận xét:

  1. Điều gì khởi đi từ Tâm sẽ lay động con tim. Nhưng cũng có khi, điều không khởi đi từ tâm vẫn lay động được ai đó, nhất là với những người quan tâm đến mình. Dù sao, ngoài "Người Bạn" em hay trò chuyện ra, quanh em vẫn có những người thật lòng quan tâm đến em, chỉ là em chưa mở lòng mình ra để thấy thôi.

    Trả lờiXóa